Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên đời này mọi điều đều có thể.
Dưới ánh mặt trời băng giá không tan,
Đông đón ta với hơi ấm nồng nàn –
Tháng mười hai mà vẫn mưa ào ạt.

Yêu hay không – chúng ta đâu biết được,
Bởi đôi khi ta đùa với tình yêu,
Để đến khi đánh rơi mất trong đời,
“Không phải số” – ta ngậm ngùi tiếc nuối.

Oải hương ơi, loài hoa miền rừng núi –
Biếc xanh những lần gặp gỡ ngày xưa
Oải hương ơi, loài hoa miền rừng núi…
Ta nhớ hoài dù nhiều tháng năm qua…

Hào phóng, hạ tặng đôi ta hơi ấm,
Hải âu bay trên sóng biển mênh mông,
Riêng cho ta trăng âu yếm sáng trong
Thế gian này chỉ đôi ta tồn tại

Nhưng tất cả mất đi đâu rồi nhỉ?
Câu trả lời mãi không có được mà.
Và giờ đây ta vĩnh viễn cách xa
Trên đường đời như hai hành tinh lạ.