Để mặc cho gia đình tứ tán
Và bè bạn thân, sơ lưu lạc khắp nơi
Một lần nữa nỗi cô đơn dằng dặc
Tràn ngập thiên nhiên, và vây toả hồn tôi

Chỉ có em và anh thôi, trong túp lều bé nhỏ
Giữa khu rừng hoang vu không một tiếng người
Những lối mòn thâm u trong lời ca xưa cũ
Với cỏ dại dây leo đang dâng ngập chân trời

Chỉ có chúng ta thôi, chỉ có chúng ta thôi
Với bốn phía chung quanh- các bức tường gỗ mục
Hạnh phúc huy hoàng ư? Chúng ta nào dám mơ
Chỉ biết rằng,
dẫu tàn lụi bên nhau,
Ta đã sống với tận cùng trung thực

Quên thời gian, chỉ biết một điều, anh đang có em bên
Anh đọc sách, còn em ngồi khâu vá
Những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn cuồng điên
Chỉ ngưng lại khi bình minh tràn trên vòm lá

Lộng lẫy huy hoàng và táo bạo xiết bao
Những chiếc lá cứ buông,
rơi,
chao nghiêng,
náo động,
Chén đắng hôm qua, đã tận đáy chưa nào?
Để sự thống khổ hôm nay rót tiếp vào ly rỗng

Niềm hân hoan kia, sự hiến dâng kia, và nỗi say mê kia
Hãy ném hết vào cơn cuồng si tháng Chín
Hãy để mặc những thanh âm của mùa thu cầm giữ chúng ta
Hãy điên cuồng lên, hãy tuyệt cùng câm nín!

Rồi em ngả mình vào vòng tay anh
Trong chiếc váy ngủ có những tua ren bằng lụa
Rồi em trút bỏ áo xiêm
Như cả rừng phong thu
rì-rào-lá-trút

Em là phước lành ban xuống số phận anh khổ ải
Khi đời sống đáng rủa nguyền hơn tật bệnh đớn đau
Đó cũng là khi,
sự dũng cảm-cội nguồn cái đẹp
Sẽ giúp chúng ta
Tìm-Được-Ra-Nhau