Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi người đẹp bên ta hoa đầy nhà
Người đi xa ta trơ với giường không
Tầm chăn thêu cuốn lại để bên trong
Hương ngày cũ ba năm còn vương vất
Hơi quen thuộc vẫn còn bay phảng phất
Người dấu yêu sao đi mãi không về
Lá vàng rơi gợi thương nhớ lê thê
Giọt sương trắng trên rêu như nước mắt.