Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đẹp qua đây hoa ngập nhà,
Mỹ nhân đi khỏi còn giường hoa,
Giường không chăn gấm cuốn tròn lại,
Hương cũ ba năm nay còn ngát xa.
Rốt cuộc hương thừa không mất hết,
Người đi xa cũng chẳng về qua.
Nhớ nhung vàng lá vừa rơi hết,
Rêu biếc ướt đầm sương trắng sa.