Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ Yên xanh biếc mịn như tơ
Dâu xứ Tần xanh nhánh vật vờ
Đương lúc chàng mong về quê cũ
Nhớ chàng lòng thiếp quặn từng giờ
Gió xuân với thiếp đâu quen biết
Sao nhập qua màn lụa lẳng lơ?