Bản dịch của Nguyễn Minh

Người mặc giáp đã đầy trong trời đất
Vì sao ông lại phải đi chốn xa?
Khắp thân bằng quyến thuộc thảy khóc oà
Ông lên ngựa đi tới thành hẻo lánh
Theo năm tháng cỏ cây tàn trơ nhánh
Nơi đầu sông, quan ải sương tuyết trong
Mới hôm qua vừa ly biệt cùng ông
Nay thấm thía người xưa sầu thương nhớ.