Bản dịch của Trinh Đường

Giặc giã đầy trời đất
Sao mình tếch dặm xa
Bạn bè oà tiếng khóc
Yên ngựa bỏ thành ra
Cây cỏ tháng năm muộn
Quan hà sương tuyết pha
Biệt ly qua buổi ấy
Càng thấu tình người xưa