Bản dịch của Phạm Doanh

Giặc giã đầy trời đất,
Sao anh vẫn đi xa?
Người thân đều khóc nức,
Thành quạnh, cưỡi ngựa ra.
Tháng năm tàn cây cỏ,
Quan ải tuyết sương pha.
Chia tay từ bữa trước,
Tình xưa vẫn như là...