Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi lên giặc khắp trong đất trời,
Vì sao anh lại muốn rời đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả mà,
Ngựa lên đi đến thành nhà quạnh hiu.
Tháng năm cây cỏ tàn theo,
Ải sông sương tuyết càng gieo trắng ngần.
Chia tay hôm trước một lần,
Mới hay tình cảm người thân thế nào.