Bản dịch của Nguyễn Minh

Bốn cây thông từ khi xa cách
Lúc đó vừa ba thước cao thôi
Ba năm sau lại tái hồi
Bây giờ cao tới đầu người không ngoa
Xem lại rễ không qua bị bật
Cành xác xơ thương tật không bao
Vẻ xinh thầm kín thanh cao
Cành tuy thưa thớt dáng sao ngang tàng!
Ban sơ cũng cắm hàng rào nhỏ
Ngăn trẻ con nghịch phá làm đầu
Cuối cùng di tản xa lâu
Thiếu người chăm sóc, lá rầu cành cong
Dám nhận là chủ ông vườn cũ
Nhưng bọn mi chưa đủ yên bề
Vừa đi lánh nạn trở về
Cỏ xuân thấy mọc lê thê đầy nhà
Nhìn bọn mi thấy ta già yếu
Được bọn mi am hiểu nỗi buồn
Vì ta nổi gió mát luôn
Lệ lăn ướt mặt như tuồng sương sa
Cho lão như thế là quá đủ
Còn được nằm ở dưới cây dù
Đời ta lang bạt kỳ hồ
Có bọn mi cũng vẫn là mênh mông
Thương yêu mi nên lồng bài viết
Vì hai bên sự việc khó quên
Đừng thương cho chuyện ngàn niên
Vòm trời thảm đạm, về miền nào đây?