Ta già lúc nước chưa ly loạn
Thân bệnh mang sau loạn tới nay
Vụng về ngơ ngác đêm ngày
Đầu không sáng suốt loay hoay suốt đời
Bốn phương trời chạy đôn chạy đáo
Cũng chỉ vì kiếm cháo nuôi con
Gặp toàn người mới tuổi non
Bạn thân thuở trước ít nom bóng hình
Đôi khi phải hạ mình nơi xã
Bạn hiểu và an ủi qua loa
Sinh sau sức vóc hơn ta
Đứng ngồi bên họ thấy già hom hem
Cùng quẫn đã bẻ queo hoài bão
Như trúng phong lảo đảo rã rời
Về tây chạy mười năm rồi
Nay nam chuyển hướng nổi trôi theo thuyền
Trong dáng xuân con thuyền lẻ bóng
Tuổi đã gìà lóng ngóng cành dương
Mộ trên núi Cửu mịt mùng
Xương vua Thuấn thánh nay cùng đất tan
Lần lữa sang vua Nghiêu tưởng nhớ
Cai trị Trung một thuở khá lâu
Trong vùng Khuất, Nghị trước sau
Người oan sám tấu, kẻ sầu chê bai
Hai mảnh hồn bi ai, uất ức
Nay có còn phảng phất hay không?
Sông Tương nhiều đá nước trong
Thuyền đi dòng ngược qua rừng rậm cây
Người chèo thuyền nghề hay đáo để
Làm việc hăng như đủ rượu rồi
Hò ca thuyền lướt mau trôi
Rõ ràng đối đáp kẻ hồi người tung
Mới hay tất cả trong mọi việc
Đều phải nhờ người khác có tài
Những người siêu việt xưa nay
Đã thành tựu việc trên đời hiếm hoi
Cảnh vật xanh xám nơi chiều nắng
Rắn leo cành, gấu rống xôn xao
Gấu vàng trên ngọn cây cao
Cọp đàn dưới đất thét gào đòi ăn
Biết về đâu tấm thân gầy yếu?
Bước toàn vào chỗ xấu, mặt dầy
Cùng người thành đạt tỏ bầy
Họ xem như rác, không lời đổi trao.