Bốn tùng lúc mới đi,
Ba thước cao, ước cỡ.
Bỗng ba năm sau về,
So người, cũng ngang ngửa.
Coi kĩ, rễ không sâu,
Chưa kể cành ủ rũ.
Đẹp ngầm may sinh ra,
Cành chồi cùng nẩy nở.
Lấy cái ngăn làm rào,
Cốt là để che chở.
Thế mà lá vẫn vàng,
Hỏi sao không mắc cở.
Dân đen chưa được yên,
Dám nhận chủ rừng cũ.
Chạy giặc nay mới về,
Nhà hoang mọc đầy cỏ.
Thấy vật suy tàn, buồn,
Tới giờ thê lương, sợ.
Gió mát thổi vì ta,
Mát mặt như sương giỏ.
Đủ để vui cảnh già,
Mong đợi thân lớn trổ.
Đời ta cội gốc không,
So mi cùng cảnh ngộ.
Có tình nên làm thơ,
Việc e đều không nhớ.
Ngàn năm sau, chớ khoe.
Trời cao đứng ngạo nghễ.