Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 18:35
四松初移時,
大抵三尺強。
別來忽三載,
離立如人長。
會看根不拔,
莫計枝凋傷。
幽色幸秀髮,
疏柯亦昂藏。
所插小藩籬,
本亦有堤防。
終然掁撥損,
得吝千葉黃。
敢為故林主,
黎庶猶未康。
避賊今始歸,
春草滿空堂。
覽物歎衰謝,
及茲慰淒涼。
清風為我起,
灑面若微霜。
足以送老姿,
聊待偃蓋張。
我生無根帶,
配爾亦茫茫。
有情且賦詩,
事蹟可兩忘。
勿矜千載後,
慘澹蟠穹蒼。
Tứ tùng sơ di thì,
Đại để tam xích cường.
Biệt lai hốt tam tải,
Ly lập như nhân trường.
Hội khan căn bất bạt,
Mạc kế chi điêu thương.
U sắc hạnh tú phát,
Sơ kha diệc ngang tàng.
Sở sáp tiểu phan ly,
Bản diệc hữu đề phòng.
Chung nhiên trành bát tổn,
Đắc lận thiên diệp hoàng?
Cảm vi cố lâm chủ,
Lê thứ do vị khang.
Tị tặc kim thuỷ quy,
Xuân thảo mãn không đường.
Lãm vật thán suy tạ,
Cập tư uý thê lương.
Thanh phong vị ngã khởi,
Sái diện nhược vi sương.
Túc dĩ tống lão tư,
Liêu đãi yển cái trương.
Ngã sinh vô căn đới,
Phối nhĩ diệc mang mang.
Hữu tình thả phú thi,
Sự tích khả lưỡng vương (vong).
Vật căng thiên tải hậu,
Thảm đạm bàn khung thương.
Bốn gốc cây tùng khi mới bỏ ra đi,
Ước chừng chúng cao độ ba tấc.
Ba năm sau bỗng quay trở về,
Chúng cùng đứng ngang người vậy.
Coi kĩ, rễ không sâu,
Chưa nói đến cành trông cằn cỗi.
Vẻ đẹp thầm kín may nẩy nở,
Chồi đâm có dáng oai phong.
Lấy đồ làm hàng rào bao lại,
Cốt là để có cái bảo vệ nó.
Cành được ngăn không cho đập vào nhau,
Thế mà cuối cùng thấy bực là lá vẫn vàng úa.
Dám tự nhận là chủ rừng cũ,
Dân đen chưa được yên ổn.
Chạy giặc nay trở về đây,
Cỏ xuân mọc đầy nhà hoang.
Coi vật mà than cho dáng suy đồi,
Cho đến giờ còn sợ cảnh thê lương.
Gió mát vì ta mà thổi tới,
Tưới mặt với những hạt sương nhỏ.
Như thế đủ làm cho ta vui với tuổi già,
Hãy chờ thân cây lớn mạnh lên.
Đời ta đã không có rễ cuống,
Cùng với chúng bay trong cảnh long đong.
Có lòng thương hại nên làm thành bài thơ,
Vì cả hai sự kiện có thể bị quên.
Ngàn năm sau này chớ khoe mẽ,
Dáng thông già vươn lên trời cao.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 18:35
Bốn tùng lúc mới đi,
Ba thước cao, ước cỡ.
Bỗng ba năm sau về,
So người, cũng ngang ngửa.
Coi kĩ, rễ không sâu,
Chưa kể cành ủ rũ.
Đẹp ngầm may sinh ra,
Cành chồi cùng nẩy nở.
Lấy cái ngăn làm rào,
Cốt là để che chở.
Thế mà lá vẫn vàng,
Hỏi sao không mắc cở.
Dân đen chưa được yên,
Dám nhận chủ rừng cũ.
Chạy giặc nay mới về,
Nhà hoang mọc đầy cỏ.
Thấy vật suy tàn, buồn,
Tới giờ thê lương, sợ.
Gió mát thổi vì ta,
Mát mặt như sương giỏ.
Đủ để vui cảnh già,
Mong đợi thân lớn trổ.
Đời ta cội gốc không,
So mi cùng cảnh ngộ.
Có tình nên làm thơ,
Việc e đều không nhớ.
Ngàn năm sau, chớ khoe.
Trời cao đứng ngạo nghễ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/05/2016 11:14
Bốn cây thông từ khi xa cách
Lúc đó vừa ba thước cao thôi
Ba năm sau lại tái hồi
Bây giờ cao tới đầu người không ngoa
Xem lại rễ không qua bị bật
Cành xác xơ thương tật không bao
Vẻ xinh thầm kín thanh cao
Cành tuy thưa thớt dáng sao ngang tàng!
Ban sơ cũng cắm hàng rào nhỏ
Ngăn trẻ con nghịch phá làm đầu
Cuối cùng di tản xa lâu
Thiếu người chăm sóc, lá rầu cành cong
Dám nhận là chủ ông vườn cũ
Nhưng bọn mi chưa đủ yên bề
Vừa đi lánh nạn trở về
Cỏ xuân thấy mọc lê thê đầy nhà
Nhìn bọn mi thấy ta già yếu
Được bọn mi am hiểu nỗi buồn
Vì ta nổi gió mát luôn
Lệ lăn ướt mặt như tuồng sương sa
Cho lão như thế là quá đủ
Còn được nằm ở dưới cây dù
Đời ta lang bạt kỳ hồ
Có bọn mi cũng vẫn là mênh mông
Thương yêu mi nên lồng bài viết
Vì hai bên sự việc khó quên
Đừng thương cho chuyện ngàn niên
Vòm trời thảm đạm, về miền nào đây?