Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 17:53
弱質豈自負,
移根方爾瞻。
細聲聞玉帳,
疏翠近珠簾。
未見紫煙集,
虛蒙清露沾。
何當一百丈,
欹蓋擁高簷。
Nhược chất khởi tự phụ,
Di căn phương nhĩ chiêm.
Tế thanh văn ngọc trướng,
Sơ thuý cận châu liêm.
Vị kiến tử yên tập.
Hư mông thanh lộ triêm.
Hà đương nhất bách trượng,
Y cái ủng cao diêm.
Vốn yếu há dám tự đảm đương,
Chuyển gốc hầu thấy mi.
Trong trướng ngọc nghe thấy tiếng nhẹ,
Gần riềm đỏ có máu xanh nhạt.
Chưa thấy khói đỏ tụ lại,
Rặt thấy sương trong đọng.
Sao đáng cao trăm trượng,
Đủ làm cột nâng mái cao.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/04/2015 17:53
Chất yếu chẳng tự lập,
Rời gốc để được nhìn.
Động nhẹ nghe trong trướng,
Xanh nhạt gần bên rèm.
Khói đỏ tụ chưa thấy,
Sương trong thấm ướt mèm.
Sao được cao trăm thước,
Làm cột dựa bên thềm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/11/2019 02:11
Chất yếu đâu tự phụ,
Đợi trông nhờ ngài chăm.
Tiếng khẽ vang trướng ngọc,
Xanh nhạt tưởng châu rèm.
Chưa thấy mây tía lại,
Đành chờ sương móc đêm.
Sao có được trăm trượng,
Lọng che ở dưới thềm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/11/2019 02:13
Đâu tự phụ khi thân yếu đuối
Chuyển gốc nên mong đợi ngài chăm
Bên rèm hé chút lợt xanh
Tiếng reo nho nhỏ nghe gần trướng châu
Chưa thấy mây tím màu tụ lại
Nhờ móc trong phủ tưới ban đêm
Phải chi trăm trượng lớn thêm
Ắt thành cái lọng che trên mái nhà.