Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Tuân Hạc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 09:18
自小刺頭深草裏,
而今漸覺出蓬蒿。
時人不識凌雲木,
直待凌雲始道高。
Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý,
Nhi kim tiệm giác xuất bồng hao.
Thì nhân bất thức lăng vân mộc,
Trực đãi lăng vân thuỷ đạo cao.
Từ một mầm nhọn nhỏ bé trong đám cỏ rậm,
Nay đã lú dần ra khỏi cỏ bồng, cỏ hao.
Người đời lúc đó đâu biết đó là cây sẽ mọc xuyên mây,
Đợi đến khi xuyên mây thực sự mới nói quả là cao thật.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/02/2014 09:18
Từ mầm nhỏ nở trong bụi rậm
Nay lú ra khỏi đám cỏ hao
Ai hay là giống mọc cao
Đợi xuyên mây mới thì thào là cao
Gửi bởi Vũ Ngọc An Hiên ngày 08/05/2022 01:52
Mầm non mọc giữa cỏ dày
Vươn chồi đâm nảy khỏi lùm bồng, hao
Đâu ai nghĩ sẽ mọc cao
Đến khi ngọn chạm mây cao mới ngờ