Sau năm Thiên Bảo, cảnh tang thương
Nhà cửa, vườn rau cỏ dại trườn
Cả xóm ước chừng trăm mái lá
Gặp đời loạn lạc, mỗi người... phương
Người còn sống sót chẳng hay tin
Kẻ chết thành tro bụi khắp miền
Hèn hạ thân này vì bại trận
Tìm về lối cũ thấy mà kinh!
Đi mãi đi hoài, đây ngõ vắng
Guộc gầy bóng nắng, giọt chiều rơi
Nhìn quanh chỉ thấy chồn và cáo
Giận dữ xù lông khịt đuổi tôi
Bốn bề hàng xóm còn đâu tá?
Sót lại đôi bà goá bụa thôi
Chim ngủ mến cành quen mấy độ
Ngại chi khốn khó có đâu rời
Thui thủi giữa mùa xuân vác cuốc
Chiều buông vẫn tát nước ngoài đồng
Nào đâu tránh được nha đầu huyện?
Giục bắt tôi đi tập trống đồn
Tuy là chỉ phục dịch trong châu
Nhìn lại, tìm người cũ, thấy đâu
Côi cút một thân, gần cũng ngán
Cuối cùng lạc lối, bởi xa lâu
Sạch sành sanh lối xưa, vườn cũ
Thì dẫu gần xa cũng vậy thôi
Thương xót mẹ già thường bệnh tật
Năm năm vùi xác dưới khe lòi
Thằng con bất hiếu lo chưa trọn
Con mẹ tủi hờn há dám quên
Xót nỗi không nhà mà giã biệt
Thì sao làm được kẻ dân đen?!