Sau Thiên Bảo núi sông quạnh quẽ
Vườn bỏ không mọc đủ cỏ hoang
Nhà hơn trăm nóc quê hương
Cũng vì loạn lạc tây đông chạy dài

Người còn sống không ai tin tức
Kẻ mất rồi thân xác vùi nông
Thân hèn thua trận chạy rông
Nương theo lối cũ tìm đường về quê

Trên đường thấy vắng hoe làng xóm
Chiều về không đèn đóm thảm thê
Gặp toàn chồn cáo hăm he
Xù lông khụt khịt bên lề doạ tôi

Xem thử bốn bên ai còn sống?
Còn một hai bà goá đã già
Chim còn không thích cành xa
Quê dù nghèo khó sao ta nỡ từ

Đang xuân cũng lừ đừ vác cuốc
Trời chiều còn tát nước vào nương
Huyện quan hay biết vui mừng
Gọi tôi tới tập trống rung trận tiền

Tiếng là phục dịch trên dinh huyện
Mà nhìn quanh cũng hiếm thấy người
Đi gần lủi thủi một mình
Đi xa không bạn cuối cùng lạc luôn

Xóm làng đã tan hoang tất cả
Thì xa gần cũng cảnh vậy thôi
Đau lòng vì mẹ bệnh hoài
Xác vùi bên rãnh đã ngoài năm năm

Sinh ra tôi chưa chăm được mẹ
Nay cả hai đều ngâm đắng cay
Không còn ai để chia tay
Dân đen khổ đến thế này hay sao?