Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Quạnh quẽ sau Thiên Bảo
Vườn lều chỉ cỏ gai!
Làng tôi dư trăm nhà
Thời loạn tản đông tây
Người còn không tin tức
Người chết lấp bùn lầy
Thằng tôi nhân thua trận
Tìm lối cũ về đây
Đi hoài thấy ngõ trống
Buồn tênh bóng nắng gầy!
Chỉ gặp chồn với cáo
Xù lông khịt doạ tôi
Quanh làng gì đâu có?
Bà goá một đôi người
Chim còn mến cành cũ
Đậu khổ vẫn không rời
Mùa xuân, riêng vác cuốc
Tối, còn tưới nương soi
Viên huyện hay tôi về
Ra lính, đã cho đòi
Tuy làm lính trong hạt
Trong nhà không còn ai
Đi gần riêng lủi thủi
Đi xa biệt mù khơi
Quê nhà đà hết sạch
Xa gần cũng thế thôi!
Xót mẹ nỗi đau ốm
Vùi xác năm năm rồi
Sinh tôi chẳng được gì
Suốt đời hận cả đôi
Người không nhà mà biệt
Sao gọi được là người?