Sau Thiên Bảo rối bời,
Vườn tược đầy cỏ gai.
Làng ta hơn trăm nóc,
Loạn lạc chạy khắp nơi.
Kẻ sống không tin tức,
Người chết hoá bùn hôi.
Kẻ này vì thua trận,
Tìm về quê cũ coi.
Đi hoài thấy ngõ vắng,
Chiều tàn nắng thóp thoi.
Trước mắt cày với cáo,
Xù lông gầm doạ người.
Bốn bên hàng xóm vắng,
Chỉ vài bà goá thôi.
Chim xưa nhớ cành cũ,
Đâu ngại chỗ chơi vơi.
Giữa xuân mình vác cuốc,
Tát nước tới tối trời.
Huyện đội biết mình lại,
Bắt tập đánh trống hoài.
Tuy công tác trong hạt,
Nhìn quanh chẳng quen ai.
Đi gần: mình một bóng,
Đi xa lại lạc loài.
Quê nhà đã tan tác,
Xa gần cũng vậy thôi.
Thương chôn mẹ bệnh chết,
Năm năm bên khe vùi.
Sinh con chẳng được cậy,
Cả hai hận suốt đời.
Kiếp không nhà để nhớ,
Lấy gì chứng phận người!