Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Vào Ngô mưa lạnh sông khuya
Sớm mai núi Sở sầu chia nẻo sầu
Lạc Dương bạn hỏi thăm nhau
“Băng trong bình ngọc” tôi nào dám quên.