Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lạnh lùng gió bấc quét trời đông
Tiếng đẩu trôi theo khoảnh khắc chùng
Dân Thượng biết chăng khuê phụ thán?
Lưỡi bồ chao hót giọng mông lung