Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Khói lồng sóng, cát lồng trăng
Bến Tần Hoài, thuyền đỗ gần tửu gia
Gái còn hát “Hậu đình hoa”
Hờn mất nước, chẳng xót xa trong lòng.