Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Muôn dân, cơm áo chực nhao nhao,
Vàng ngọc nhà ai sánh núi cao!
Anh giống xe lăn trong hiểm trở,
Tôi như thuyền dạt giữa ba đào.
Làng vua, tứ khách, mưa chiều đến,
Việc cũ, phòng văn, chuyện thuở nào.
Gió tỉnh hồn mơ, tin gửi đến,
Bờ nam, đứt ruột bốn năm châu.