Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dân nhao nhác chờ cơm áo,
Vàng ngọc nhà ai sánh núi cao!
Anh tựa xe lăn trong hiểm hóc,
Tôi như thuyền dạt giữa triều trào.
Quê vua khách ở mưa chiều đến.
Chuyện cũ phòng văn nhớ thuở nào.
Gió tỉnh mộng say tin nhạn tới,
Bờ nam mảnh đất dạ cồn cào.