Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Bảy dặm thành xưa đất Quảng châu,
Nhà Hồ xây với nỗi dân sầu.
Cướp nước mưu gian hơn Tấn, Nguỵ,
Định đô ý muốn sánh Ân, Chu.
Cỏ che luỹ vắng, hơi sương ướt,
Lúa tốt hồ vuông, bóng nguyệt mù.
Ngàn thuở hưng vong thành việc cũ,
Nàng Khương trinh tiết đá còn lưu.