Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
萬姓嗷嗷待哺裘,
誰家金玉亞高丘?
人情艱險君方穀,
世路風濤我亦舟。
帝里客懷逢暮雨,
書房舊話念英遊。
西風刮夢傳邊信,
腸斷南壖四五州。
Vạn tính ngao ngao đãi bộ cầu.
Thuỳ gia kim ngọc á cao khâu!
Nhân tình gian hiểm, quân phương cốc,
Thế lộ phong đào, ngã diệc châu.
Đế lý, khách hoài, phùng mộ vũ,
Thư phòng, cựu thoại, niệm anh du.
Tây phong quát mộng truyền biên tín,
Tràng đoạn nam nhuyên tứ ngũ châu.
Muôn họ đang nhao nhác chờ miếng cơm manh áo,
Nhà ai đó vàng ngọc sánh nganh gò cao!
Anh đang là cái bánh xe lăn trong sự gian hiểm của tình người,
Tôi cũng như con thuyền trong cơn sóng gió của đường đời.
Tâm trạng làm khách ở quê vua gặp cơn mưa chiều.
Câu chuyện cũ ở phòng văn gợi nỗi nhớ những cuộc đi chơi hồi trẻ.
Gió tây đánh thức giấc mộng, truyền tin tức từ biên cương tới,
Đứt ruột về bốn năm châu mảnh dất phía nam.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2008 10:55
Muôn dân, cơm áo chực nhao nhao,
Vàng ngọc nhà ai sánh núi cao!
Anh giống xe lăn trong hiểm trở,
Tôi như thuyền dạt giữa ba đào.
Làng vua, tứ khách, mưa chiều đến,
Việc cũ, phòng văn, chuyện thuở nào.
Gió tỉnh hồn mơ, tin gửi đến,
Bờ nam, đứt ruột bốn năm châu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2018 18:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/10/2019 10:15
Muôn dân nhao nhác chờ cơm áo,
Vàng ngọc nhà ai sánh núi cao!
Anh tựa xe lăn trong hiểm hóc,
Tôi như thuyền dạt giữa triều trào.
Quê vua khách ở mưa chiều đến.
Chuyện cũ phòng văn nhớ thuở nào.
Gió tỉnh mộng say tin nhạn tới,
Bờ nam mảnh đất dạ cồn cào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/06/2020 15:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2020 17:04
Muôn dân nhao nhác áo cơm,
Nhà ai vàng ngọc so hơn núi đồi!
Xe lăn anh tựa hiểm thôi,
Tôi như thuyền dạt giữa đời triều bung.
Làng vua mưa xế nhớ nhung.
Phòng văn chuyện cũ hình dung thuở nào.
Mộng say gió tỉnh tin vào,
Bờ nam mảnh đất cồn cào dạ ta.