Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng chưa đến phòng khách
Đến hoa xuyên cốc thoạt đầu
Không phải là trăng không đến
Mà vì bụi trúc cao

Đêm nay mới mười ba còn sớm
Đã sáng tựa ngọc châu
Muốn ngắm ánh trăng thu đẹp
Phải đợi rằm, mười sáu