Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ngoài trạm bên cầu gãy
Âm thầm mai nở ho
Chiều xế một mình coi ủ rũ
Lại còn gió với mưa

Nào dám tranh vẻ đẹp
Mặc muôn hoa ghét chửa
Tan nát thành bùn rồi hoá bụi
Mà hương vẫn như xưa