Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi bảy
Uyên ương dệt rồi vẫn lo âu
Cứ sợ người dưng xén bớt đầu
Xé thành hai mảnh
Biến ra thảm cảnh
Sao ta gặp được nhau