Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió quẩn mây bay rồi trở lại
Trời xui trăng rọi đáy hồ trong
Đêm khuya vạt áo lạnh
Như thu quạnh mịt mùng

Sen cười đón sương đọng
Đóm bay chiếu nước lồng
Hỡi xáo chài! Khoan thổi!
Ta buồn ngươi biết không?