Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bao năm gội tuyết
Say khướt tóc cài mai
Lòng buồn vò cánh hoa nát bấy
Và áo ố lệ hoen đầy
Năm nay chân trời góc biển
Tóc cũng trổ hoa khá dày
Ta nghi mình già sức yếu
Muốn ngắm hoa thật khó thay