Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Từng tiếng điểm
Từng canh qua
Bên song bụi chuối ngọn đèn mờ
Nỗi buồn như vô tận

Chẳng ngủ được
Rối như tơ
Tí tách càng nghe càng khó chịu
Giọt thềm đến tinh mơ