Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ốm lâu, lười ngoạn cảnh,
Lại lên núi, sớm nay.
Núi thu mây, cảnh lạnh,
Xứng mặt ta xanh gầy.
Đá trắng nằm dễ gối,
Dây xanh, vịn lúc đi.
Hân hoan vì thoả dạ,
Ngày hết, còn chưa về.
Đời người được mấy chốc,
Sống gửi giữa đất trời.
Lo chuyện nghìn năm cũ,
Không một ngày thảnh thơi.
Lưới trần khi gỡ được,
Khép cửa sài nghỉ ngơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]