Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
久病曠心賞,
今朝一登山。
山秋雲物冷,
稱我清羸顏。
白石臥可枕,
青蘿行可攀。
意中如有得,
盡日不欲還。
人生無幾何,
如寄天地間。
心有千載懮,
身無一日閒。
何時解塵網,
此地來掩關。
Cửu bệnh khoáng tâm thưởng,
Kim triêu nhất đăng sơn.
Sơn thu vân vật lãnh,
Xứng ngã thanh luy nhan.
Bạch thạch ngoạ khả chẩm,
Thanh la hành khả phan.
Ý trung như hữu đắc,
Tận nhật bất dục hoàn.
Nhân sinh vô kỷ hà,
Như ký thiên địa gian.
Tâm hữu thiên tải ưu,
Thân vô nhất nhật nhàn.
Hà thì giải trần võng,
Thử địa lai yểm quan.
Bệnh lâu, lòng không muốn cả ngoạn cảnh,
Sáng hôm nay mới lại leo lên núi.
Núi mùa thu, cảnh vật đều lạnh lùng,
Chẳng khác gì vẻ mặt xanh xao của ta.
Đá trắng nằm nghỉ có thể gối đầu,
Dây leo xanh, khi đi có thể vịn để bước lên.
Trong lòng lấy làm thích thú,
Suốt cả ngày không muốn trở về.
Đời người ta sống được bao lâu,
Như tạm gửi trong khoảng trời đất.
Lòng có mối lo nghĩ ngàn năm,
Thân không có một ngày nhàn nhã.
Bao giờ giải thoát được lưới trần,
Sẽ lại về chỗ núi này khép cửa nghỉ ngơi.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/06/2005 19:42
Bao ngày lây lất ốm đau
Sáng nay thức giấc non cao đăng trình
Núi thu mây biếc lung linh
Xanh xao vàng võ dung hình ta đây
Gối đầu đá trắng nơi nầy
Dây xanh vương bước đẹp thay cảnh tình
Lòng ta vui lấy riêng mình
Ngày tàn phiêu phất bóng hình về đâu
Sinh ra nào sống bao lâu
Gởi thân trần thế cùng nhau tạm thời
Âu lo suốt cả nghìn đòi
Tâm thân chẳng được vui chơi một ngày
Bao giờ giũ sạch trần ai
Lên non cửa đóng then gài an nhiên
Ốm lâu, nằm mãi buồn sao!
Sáng nay ta mới lên cao hỡi lòng.
Màu thu, mây núi lạnh lùng.
Thanh hao nét mặt, ưa cùng ta đây.
Nằm gối đá, đi vin dây,
Dây xanh đá trắng đẹp thay cảnh tình!
Thú vui trong dạ một mình,
Thâu ngày quên tưởng cái hình về đâu.
Người ta sống có bao lâu,
Ở trong trời đất cùng nhau tạm thời.
Mối lo mang lấy nghìn đời,
Một ngày chẳng được hơi rồi tấm thân.
Bao giờ giũ sạch luỵ trần?
Lại đây đóng cửa vui phần núi non.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/10/2008 07:03
Ốm lâu, lười ngoạn cảnh,
Lại lên núi, sớm nay.
Núi thu mây, cảnh lạnh,
Xứng mặt ta xanh gầy.
Đá trắng nằm dễ gối,
Dây xanh, vịn lúc đi.
Hân hoan vì thoả dạ,
Ngày hết, còn chưa về.
Đời người được mấy chốc,
Sống gửi giữa đất trời.
Lo chuyện nghìn năm cũ,
Không một ngày thảnh thơi.
Lưới trần khi gỡ được,
Khép cửa sài nghỉ ngơi.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 28/12/2014 12:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 28/12/2014 12:35
Ốm lâu bỏ ngắm núi non,
Sớm nay mới lại lên hòn núi chơi.
Thu: mây, cảnh vật lạnh rồi,
Giống như bộ mặt chưa hồi của ta.
Gối nằm, có đá trắng ngà,
Dây xanh để vịn lúc ta leo trèo.
Vừa lòng, như thấy vui theo,
Hết ngày, sườn núi cheo leo chưa về.
Cuộc đời sống chết gần kề,
Gửi trong trời đất, ngày về biết đâu!
Trong lòng nghìn mối lo âu,
Một ngày cũng chẳng thấy đâu an nhàn.
Khi nào thoát lưới trần gian,
Nơi này đóng cửa, an nhàn gửi thân...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/03/2016 13:25
Ốm lâu,trong bụng cũng lười
Sáng nay lên núi dạo chơi một lần
Núi thu mây cảnh lạnh lùng
Xanh xao cũng tựa mặt mình như in
Dây xanh dựa bước dễ vin
Trắng tinh gối đá ta nằm ta chơi
Trải lòng thoả dạ mừng vui
Cuối ngày nhưng chửa muốn lui về nhà
Trăm năm trong cõi người ta
Cái thân nhăng nhít đáng là chi đâu
Chuyện xưa khéo nghĩ bạc đầu
Một ngày có được mấy hồi thảnh thơi
Lưới trần khi gỡ ra rồi
Về đây khép cửa nghỉ ngơi thanh nhàn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 26/04/2016 05:59
Nằm bệnh lâu quên luôn thưởng thức
Sáng hôm nay là lúc lên non
Núi thu mây, cảnh héo hon
Giống như hình dáng gầy mòn của ta
Tảng đá có thể là cái gối
Dây leo xanh ta với khi leo
Trong lòng đắc ý mừng reo
Cả ngày chơi suối trong veo chưa về
Đời người có đâu dè ngắn ngủi
Chẳng qua là tạm gửi đất trời
Nếu lòng lo lắng bồi hồi
Tấm thân chẳng được một thời bình an
Bao giờ trút được bụi trần
Núi này đóng cửa ẩn thân hưởng nhàn.