Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 19:44
淚眼凌寒凍不流,
每經高處即回頭。
遙知別后西樓上,
應憑欄杆獨自愁。
Lệ nhãn lăng hàn đống bất lưu,
Mỗi kinh cao xứ tức hồi đầu.
Dao tri biệt hậu tây lâu thượng,
Ưng bẵng lan can độc tự sầu.
Nước mắt lạnh đóng băng không chảy được nữa,
Mỗi khi bước lên núi đồi cao ngoảnh nhìn lại.
Xa trông biết lầu tây sau lúc ly biệt,
Một mình ai buồn đứng tựa lan can.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Lạnh rơi nước mắt cóng không trôi
Ngoảnh lại đòi khi bước núi đồi
Xa biết lầu tây sau lúc biệt
Lan can buồn tựa một mình ai!
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 17/02/2010 03:06
Mắt lệ lạnh băng chẳng chảy đâu
Mỗi lần cất bước lại quay đầu.
Xa rồi chỉ biết lầu tây đứng
Một tựa lan can gậm nhấm sầu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/03/2016 14:11
Lệ rơi lạnh lẽo cóng không trôi
Mỗi lúc lên cao lại ngoảnh đầu
Xa cách lầu tây từ dạo đó
Lan can đứng tựa giải cơn sầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/03/2018 16:58
Nước mắt đông thành băng không chảy
Mỗi lên cao đầu ngoái lại coi
Lầu tây xa biệt có người
Lan can đứng tựa nhớ ai một mình.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/04/2020 05:42
Nước mắt lạnh rơi cóng chẳng trôi,
Mỗi lần ngoảnh lại bước lên đồi.
Lầu tây xa biết sau khi biệt,
Đứng tựa lan can sầu ngấm rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/04/2020 05:53
Lạnh rơi nước mắt chẳng trôi,
Mỗi lần cất bước lên đồi ngoảnh trông.
Lầu tây xa biệt biết lòng,
Lan can đứng tựa xa trông tự sầu.
Gửi bởi lnthang281 ngày 21/10/2023 21:49
Thành băng lệ chẳng thể rơi
Lên cao ngoảnh lại nhìn trời mây bay
Lầu tây ly biệt từ đây
Tựa lan can đứng sầu này ai hay