Bản dịch của Tản Đà
Ốm lâu, nằm mãi buồn sao!
Sáng nay ta mới lên cao hỡi lòng.
Màu thu, mây núi lạnh lùng.
Thanh hao nét mặt, ưa cùng ta đây.
Nằm gối đá, đi vin dây,
Dây xanh đá trắng đẹp thay cảnh tình!
Thú vui trong dạ một mình,
Thâu ngày quên tưởng cái hình về đâu.
Người ta sống có bao lâu,
Ở trong trời đất cùng nhau tạm thời.
Mối lo mang lấy nghìn đời,
Một ngày chẳng được hơi rồi tấm thân.
Bao giờ giũ sạch luỵ trần?
Lại đây đóng cửa vui phần núi non.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]