Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mù mịt dặm xa năm cũ tàn
Lạnh lùng gió tuyết phút lìa tan
Sông dài núi rộng xá đường khách
Đông tới xuân qua lẽ chuyển vần
Muôn việc hững hờ thời tiết đổi
Sông còn phó mặc phận trời ban
Tháng hai thành Phượng hoa như biển
Gương mặt tươi dần cậy chúa xuân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]