Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cây thu um tùm,
Lá đang đổ vàng,
Có loài chim núi,
Bay trên dâu ngàn.
Đủ lông, đủ cánh,
Hình dung đẹp xinh
Bay vút lên mây,
Quanh miền bãi rộng.
Ly cung sâu vắng,
Mình gầy, vóc xương.
Chí lự, nhụn mòn,
Khó cất mình lên.
Dẫu được nuôi chăm,
Dạ thường hốt hoảng.
Ta là vậy sao?
Qua lại chẳng thường!
Sải dài cánh én,
Bay đến Tây Khương.
Núi cao thăm thẳm,
Nước thì cuộn dâng.
Cha ơi, mẹ hỡi...
Dài thay dặm trường.
Hỡi ơi! Buồn vậy!
Lo sầu vấn vương!