Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đông Hiện Sơn mặt trời sắp lặn,
Bên hoa, xoay khăn, luống mải mê.
Trẻ con Tương Dương vỗ tay rộn,
Ngăn lối tranh hát "Bạch đầu đê".
Người bên ướm hỏi, cười chi thế?
Cười ông già núi say bét nhè.
Chén anh vũ, muôi lô từ,
Trăm năm, ngày tròn ba vạn sáu,
Một ngày ba trăm chén cũng ừ.
Hãy trông sông Hán nước xanh biếc,
Rượu vừa mới ủ đang mùa nho.
Ví như sông khói biến thành rượu,
Đài Tao Khâu, men đắp mà nên.
Ngựa quý ngàn vàng, đổi vợ bé,
Hát khúc "Mơ rụng" ngồi trên yên.
Bên xe, lủng lẳng, một hồ rượu,
Sáo rồng, sênh phượng đi không dừng.
Giữa chợ Hàm Dương, chó vàng ngán,
Chi bằng dưới trăng vò vàng nghiêng.
Thấy chăng ai:
Đời Tấn, Dương Công, một phiến đá,
Đầu rùa đã vỡ, rêu mốc hoen.
Nước mắt còn đâu mà nhỏ nữa,
Chẳng còn lòng nào mà xót thương.
...
... (bản dịch thiếu)
Trăng trong gió mát một đồng mua chẳng tốn,
Núi Ngọc không xô mà đổ ùm.
Muôi Thư Châu, tráng sĩ gõ,
Lý Bạch tôi, xin sống chết cùng.
Tương Vương mây mưa giờ đâu nhỉ?
Sông chảy về đông, tiếng vượn buồn...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]