Thành Lạc Dương tháng ba cát bụi,
Người Lạc Dương bao nỗi oán than.
Thiên Tân ba thước máu tràn,
Chất chồng xương trắng tựa ngàn gốc mai.
Nước Ngô, ta chạy dài mới tới,
Đường thì xa mây nổi tứ bề.
Quạ kêu nắng chói đầu khe,
Cửa thành ai đó quét hoa sớm ngày.
Giếng vàng, lá ngô bay trước gió,
Ta say nhà hào sĩ Phù Phong.
Con người kỳ lạ vô song,
Núi nghiêng ý chí giót trong một người.
Quyền quan tướng cũng thôi chẳng dựa,
Triều đình coi cũng nhỏ khi say.
Rượu ngon nhắm tốt sẵn bày,
Ca Ngô, múa Triệu, gió đầy hương thơm.
Hỡi Nguyên, Lăng, Xuân, Thường lục quốc,
Nỗi lòng ư, ta thuộc từ lâu.
Nhà nghìn kẻ sĩ thiếu đâu,
Mà khi khốn khó kẻ nào đền ơn.
Gươm đã vỗ, mày đã giương,
Nước xanh đá trắng đẹp dường cõi tiên.
Hướng về bạn huyên thuyên cười cợt,
Hát vì anh, say khướt vì anh.
Trương Lương chưa đến Xích Tùng,
Mà ông Hoàng Thạch trong lòng đã hay.