Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đức vua gả ta hề... một phương trời,
Vợ Ô Tôn vương hề... nước lạ xa xôi.
Thịt là lương thực hề... sữa để uống,
Thường nhớ đất Hán hề... lòng tổn thương.
Nguyện làm ngỗng trời hề... trở về quê hương.