Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cả đàn đến tận ải xa,
Sao mày lại chỉ vào ra một mình?
Mưa chiều tiếng gọi mất tăm,
Bờ ao lạnh ngắt, ngại ngần liệng chao.
Mây mờ thấp, qua được sao?
Vầng trăng ải lạnh còn theo đuổi hoài.
Chắc gì đã gặp tên bay?
Nghi ngờ giang cánh, mình bay phận mình.