Thuở bé chưa biết trăng,
Gọi là mâm ngọc trắng.
Dao Đài ngỡ là gương,
Bay giữa tầng mây thẳm.
Người tiên thõng đôi chân,
Cây quế tròn xoe tán.
Thỏ trắng giã thuốc xong,
Biết cùng ai mà nếm!
Thiềm Thừ gặm trăng tròn,
Ánh sáng dần tối hẳn.
Chín mặt trời, Nghệ bắn,
Người trời hiền, thích yên.
Trăng vốn thường đa cảm,
Lặn dần vào trong đêm.
Lo phiền đến như thế,
Xót xa nẫu ruột gan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]