Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuở nhỏ chưa biết trăng
Gọi là mâm ngọc trắng
Lại ngỡ gương Dao Đài
Bay tít tầng mây thẳm
Người tiên buông đôi chân
Cây quế tròn xoe lọng
Thỏ trắng giã thuốc xong
Nếm thử tìm ai ngóng
Cóc vàng gặm vầng trăng
Đêm hao gầy ánh sáng
Hậu Nghệ bắn mặt trời
Bốn phương mừng thanh tĩnh
Trăng chìm vào đêm thâu
Trôi về đâu chẳng thấy
Buồn phiền biết bao nhiêu
Xót xa gan ruột bấy