Bản dịch của Nguyễn Minh

Về vầng trăng nhi đồng không biết
Cho là mâm ngọc bích trắng trong
Hoặc là gương sáng trong cung
Dao Đài bay thẳng vào vùng mây xanh
Lúc trăng mọc chị Hằng ra trước
Sau thấy cây quế được tròn dần
Thỏ già giã thuốc phân vân
Giã xong ai sẽ đưa phần nó ăn?
Cóc gậm nhấm làm trăng tròn mãi
Sáng mãi rồi cũng phải tàn thôi
Ngày xưa Hậu Nghệ bắn rơi
Chín con quạ để bẩu trời mát êm
Người hùng tạo mát êm đã khuất
Mãi mãi không ló xuất ra đâu
Trước thời cuộc, quá lo âu
Nhiều phiền não khiến ra sầu nát tim.