Thôi Hiệu 崔顥 (khoảng 704-754), người Biện Châu 汴州 (nay là tỉnh Hà Nam) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 11 (723) làm quan đến chức Tư Huân viên ngoại lang. Ông sống phóng túng, ít gìn giữ, do đó người đời có người không thích. Ông để lại một tập thơ vài trăm bài, nhưng đến nay chỉ còn lưu truyền 43 bài, trong nổi tiếng là bài thơ Hoàng Hạc lâu được coi là “thiên cổ tuyệt xướng”. Truyền thuyết nói rằng, Lý Bạch đến Hoàng Hạc lâu đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, đọc xong, vứt bút không làm thơ nữa!

 

Tuyển tập chung