Thêm buồn lưu lạc mảnh hồn tàn,
Sông Việt chia tay lệ khó ngăn.
Rời nước một mình xa vạn dặm
Vạn lần tưởng chết mười hai năm
Mây đen Quế Lĩnh xông hơi độc,
Nước đục Động Đình hết tiết xuân.
Giấc mộng tương tư nay muốn biết,
Kinh Môn, Sính luôn khói lồng cây.