Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2005 00:00
零落殘魂倍黯然,
雙垂別淚越江邊。
一身去國六千里,
萬死投荒十二年。
桂嶺瘴來雲似墨,
洞庭春盡水如天。
欲知此後相思夢,
長在荊門郢樹煙。
Linh lạc tàn hồn bội ảm nhiên,
Song thuỳ biệt lệ Việt giang biên.
Nhất thân khứ quốc lục thiên lý,
Vạn tử đầu hoang thập nhị niên.
Quế Lĩnh chướng lai vân tự mặc,
Động Đình xuân tận thuỷ như thiên.
Dục tri thử hậu tương tư mộng,
Trường tại Kinh Môn, Dĩnh thụ yên.
Mảnh hồn tàn lưu lạc lại càng thêm buồn bã,
Đôi dòng lệ chia tay bên bờ sông Việt.
Một mình rời nước cũ cách xa sáu ngàn dặm,
Tưởng đã chết vạn lần, đến cõi hoang sơ này đã mười hai năm.
Chướng khí của dãy Quế Lĩnh xông tới, mây đen như mực,
Mùa xuân của Động Đình hồ đã hết, nước như màu trời.
Biết rằng từ nay về sau giấc mộng tương tư,
Sẽ luôn luôn ở chỗ có khói cây của Kinh Môn và Dĩnh.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Lưu lạc hồn tàn nghĩ xót thân
Chia tay sông Việt lệ khôn ngăn
Quê nhà muôn dặm thân cô lẻ
Đất khách mươi năm chết vạn lần
Quế Lĩnh mây đen dày chướng khí
Động Đình nước vẩn bặt hơi xuân
Từ nay cây khói miền Kinh, Sính
Là chốn mơ về gặp cố nhân.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 06/04/2015 11:25
Hồn tàn trôi nổi buồn thêm,
Chia ly sông Việt, đôi bên lệ trào.
Sáu nghìn dặm cách, buồn sao!
Mười hai năm, tưởng chết nào sống đâu?
Mây mù Quế Lĩnh đen mầu,
Động Đình xuân hết, nước hầu như tro.
Nhớ nhau trong giấc mộng mơ,
Kinh Môn và Sính, khói mờ ngọn cây...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/03/2016 20:23
Hồn tàn lưu lạc chạnh thương thân
Sông Việt chia ly lệ khó cầm
Vạn chết mười năm nơi đất khách
Một mình ngàn dặm chốn lưu vong
Mây đen Quế Lĩnh dày hơi độc
Nước vẩn Đống Đình nhạt vẻ xuân
Kinh Sính khói cây chừng quyến luyến
Biết chăng cõi mộng được tương phùng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2016 01:06
Bị đoạ đày đến hồn tan nát
Bên Việt giang nước mắt lê thê
Sáu ngàn dặm sống xa quê
Mười hai năm ấy ê chề gian nan
Hơi chướng khí đầy tràn Quế lãnh
Hồ Động Đình nước lạnh thâm sâu
Sau này trong mộng thấy nhau
Nơi Kinh môn, Sính trong màu khói sương.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/05/2020 19:51
Thêm buồn lưu lạc mảnh hồn tàn,
Sông Việt chia tay lệ khó ngăn.
Rời nước một mình xa vạn dặm
Vạn lần tưởng chết mười hai năm
Mây đen Quế Lĩnh xông hơi độc,
Nước đục Động Đình hết tiết xuân.
Giấc mộng tương tư nay muốn biết,
Kinh Môn, Sính luôn khói lồng cây.