Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đời có chết mới có sinh,
Mình sinh ắt có lúc minh chết đi.
Đời người buồn chết biệt ly,
Sinh trong trần thế vui vì cháu con.
Buồn vui cùng tận mất rồi còn,
Xoay vần nọ lại vòng cái kia.
Bao giờ sinh tử xa lìa,
Bấy giờ tức khắc vượt rìa tử sinh.