Hồn tàn lưu lạc chạnh thương thân
Sông Việt chia ly lệ khó cầm
Vạn chết mười năm nơi đất khách
Một mình ngàn dặm chốn lưu vong
Mây đen Quế Lĩnh dày hơi độc
Nước vẩn Đống Đình nhạt vẻ xuân
Kinh Sính khói cây chừng quyến luyến
Biết chăng cõi mộng được tương phùng